Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 26


 - “ZenZen đang đánh mất bản thân mình, tôi cứ nghĩ anh ấy rồi cũng sẽ như những lần trước cùng tôi tìm cách đối phó với mọi khó khăn nhưng lần này thì khác, anh ấy chủ động thoái lui, bất chấp tất cả, mặc kệ tất cả… Ai có thể biến anh ấy trở nên như vậy… cô nghĩ là ai FiFi…”
 - DuDu…
 - “Tôi rất giận cô, hết lần này đến lần khác, cô đã có ZenZen rồi chưa đủ hay sao? Cô còn muốn gì nữa… Thật nực cười…- Cô ấy đã bật cười thật- Cô là người anh ấy lựa chọn nhưng lại chẳng mang lại cho anh ấy gì cả ngoài những điều phiền toái…”
 - Không đúng!
 Tôi lẫn DuDu nhìn sang người con trai mà nãy giờ vẫn lẳng lặng làm người ngoài cuộc, anh đột nhiên lên tiếng- vẻ trầm lắng.
 - Tôi biết ZenDy không hề hối hận với điều anh ta lựa chọn, đó là những gì tôi đọc được trong ánh mắt anh ta. Chỉ có vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi chỉ mong hai người lúc này đều phải bình tĩnh lại.
 Rõ ràng lời nói của SoXu có hiệu quả ngay tức khắc, DuDu chợt dựa thẳng lưng ghế khiến trong một lúc tôi có cảm giác mình vừa mới ngước lên. Cô vén lọn tóc lên mang tai.
 - “Hiện giờ ZenZen đã biến mất khỏi công ty, kể cả việc liên lạc với cậu ấy cũng không thể thực hiện được. Là người cùng lớn lên từ nhỏ với ZenZen, tôi lại không biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu? FiFi, ở khía cạnh nào đó, chúng ta cũng là những người bạn, tôi muốn cô hãy đưa anh ấy trở về và nhắn với rằng mọi người vẫn tin vào anh ấy. Mặc khác, cô cũng là người như thế nào với ZenZen- hãy chứng minh cho tôi thấy anh ấy hạnh phúc vì đã lựa chọn cô. Được không?”
 - Được thôi, nhưng cô bớt cái kiểu ra lệnh đó đi cô bạn lớn của tôi, bởi ngày nào cô còn chưa trả lương cho tôi thì cái mà cô đang làm đó vẫn là nhờ vả tôi mà thôi. E hèm, nể mặt tình bạn ở một khía cạnh nào đó và cũng là người như thế nào đó với Zen tôi chấp nhận sự nhờ vả này.
 - “Hừ, thói trưởng giả của cô làm tôi khó chịu đấy!”
 Tôi bật cười lớn thật thoải mái như một sự giải tỏa.
 - “Chưa ai dám nói với tôi bằng cái giọng điệu đó đâu.”
 Nhưng sau đó cô lại phì cười, giống như cái nụ cười từ cái lần tôi thảy tặng cô sợi dây chuyền mà giờ tôi vẫn thoáng thấy cô đeo phía dưới cô. Tôi ngoắc ngón tay cái lên màn hình khiến DuDu nhún vai không kềm được thốt lên dù cùng lúc cô cũng trỏ ngón tay cái lên đối diện với tôi.
 - “Trò con nít!”


 Tôi không nhớ đã đi bao nhiêu thời gian và bao nhiêu con đường, chỉ biết hiện giờ mình đang ở cách rất xa thành phố. Căn nhà nhỏ xinh xắn với hàng rào trắng tinh nằm trơ trọi là nơi duy nhất hiện ra trong đầu tôi bởi nếu tôi nhớ không lầm đó là nơi duy nhất mà DuDu không biết đến.
 Và tôi lầm thật. Khi tôi đứng trước mặt cánh cổng thì nó đã chực mở sẵn nhưng không phải để chào đón tôi mà là để báo cho tôi biết đây chẳng còn là nơi dành riêng cho hai con người nào đó từng đến đây sau khi trốn chạy khỏi đám đông ồn ào từ khách sạn. Tôi chấm nhẹ vài giọt mồ hôi vương trên trán vừa ngờ ngợ nhìn gương mặt cơn cơn của gã con trai phớt đời đang ngồi tụ tập bên vài cặp nam nữ cũng mang cái vẻ khó bảo tương tự như anh ta. Khác với sự thờ ơ của bọn họ, anh ta liền reo lên và nhảy phắt lại phía tôi. Nụ cười rộn rã ồm ồm của anh làm tôi bớt mệt mỏi hơn.
 - RoDi- ManMan, lâu rồi mới gặp.
 Tôi tranh thủ chào hỏi vài câu rồi lập tức vào đề ngay, tôi muốn gặp Zen, tuy nhiên mặt anh ta giãn ra rồi tỏ ra e ngại. Anh cho là tôi không nên vào ngay lúc này mặc dù chẳng giấu rằng Zen đang ở bên trong, anh ấy không muốn gặp ai ngoài họ. Tôi cố gắng thuyết phục RoDi là mình bằng mọi giá phải đưa Zen trở về, đó cũng là vì chính bản thân anh ấy nữa. Cậu ta vụng về gãi đầu và đứng tránh sang một bên. Tôi bước thật chậm vào trong, cứ tưởng ngôi nhà im ắng đang say ngủ chính là trái tim yếu đuối của con sói cô độc mà tôi tình cờ trông thấy dưới ánh trăng ngày nào. Mọi thứ vẫn như cũ- một không gian ấm áp. Cơn gió nhẹ phả vào má khiến tôi nghiêng đầu trông về ban công. Lưng anh hướng về tôi, tóc anh run rẩy trước sự đẩy đưa của lớp không khí hơi lành lạnh. Tôi buông thõng tay mình, tự hỏi có phải con người đang ngồi đó tồn tại một lực hút mãnh liệt nào để khiến cho tay tôi không cưỡng được muốn chạm vào ngay lập tức. Anh nhìn gì xa xôi quá vậy Zen, em ở ngay sau anh cơ mà. Tôi thốt lên khe khẽ tên anh nhưng thứ âm thanh tự nhiên, trong trẻo cùng lúc đó mà tôi tưởng mình nghe được từ nơi nào xa lắm bỗng cất lên, át cả tiếng kêu của tôi.
 - Zen! Em xong rồi này, anh đợi lâu không?

Khi Zen quay lưng lại thì cũng là khoảnh khắc cả ba chúng tôi cùng đứng hình. Có lẽ với họ thì sự xuất hiện không ngờ mà tôi đem đến đã gây ra sự phiền phức nào đó. Riêng tôi thì cô gái có gương mặt hao hao ấy mới chính là nỗi đau nhức nhối- chiếc váy tắm quấn hờ vừa bước ra từ phòng tắm, mắt cô long lanh quyến rũ đến nao lòng, vài sợi tóc lẻ tẻ rơi trên bờ vai mịn màng khiến tôi chợt nghĩ rằng nó khó mà cưỡng được sự nôn nóng của ai đó khi trông thấy- mùi hương dịu ngọt này, cô ấy thơm thật! Ah phải, cô ấy cũng vừa gọi anh là Zen, người con gái bên cạnh anh lúc này- đau đớn thay lại là một cô gái giống như tôi. So với sự bối rối của Pim thì Zen lại bình thản đến lạ lùng, bầu trời đen thẳm ngoài kia với đôi mắt lạnh lẽo của anh lúc này chẳng khác nhau là mấy.
 - Em đến đây làm gì?
 Tôi sững người nhưng vẫn cố gắng nắm chặt hai tay lại để có thể mỉm cười với anh.
 - DuDu nhờ em nhắn với anh rằng hãy trở về, mọi người đều rất lo lắng cho anh, cô ấy nói nếu anh trở về kịp thời vào trước cuối tuần này thì mọi chuyện đều có thể…
 - Chỉ thế thôi sao?
 Zen cướp lời tôi, anh chẳng ngăn nổi vẻ chán ngán toát ra được từ vẻ mệt mỏi, ủ rủ khi nhắc đến công việc. Tôi đặt tay lên ngực để ngăn nó khỏi loạn nhịp vì sự mất bình tĩnh quá mức- lại cố gắng cười với anh.
 - Cũng không hẳn vậy, thực ra em đến cũng để tìm anh. Vì… em muốn gặp anh, em đã nhớ anh nhiều Zen ah. Trở về cùng em nhé, mọi người cần anh, họ tin anh và em cũng vậy. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn mà.
 Zen lẳng lặng tựa vào lan can. Mắt anh vẫn không thay đổi- tôi còn tưởng bóng đêm đen sau lưng anh hiện giờ còn gần gũi hơn nơi vũ trụ xa thẳm trong đôi mắt vô cảm xúc mà anh đang nhìn thẳng vào tôi.
 - Em về đi!
 Lạnh lẽo- không có gì có thể bám được vào trong ánh mắt lạc lõng đó. Tay tôi luồn vào cổ tìm chút ấm áp, nó run rẩy như chính cái giọng thiếu tự tin tôi thốt ra.
 - Được, nhưng em sẽ về cùng với anh. Mình cùng vượt qua khó khăn này đi anh, dù cho có chuyện gì xảy ra em vẫn bên cạnh anh mà. Còn rất nhiều chuyện phải làm mà, anh nhớ không, kẻ đã tố cáo anh ấy… và cả Ha…
 Tôi muốn thốt ra rằng chính HaLu là kẻ đã gây ra chuyện này nhằm thức tỉnh anh nhưng sự có mặt của Pim khiến tôi ngưng lại.
 - Là HaLu? Thì sao chứ?
 Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy nó đăng đắng trong cuống họng. Tay tôi thắt chặt ngực mình lại để mong rằng nó đừng quá đau đớn. Những gì anh nói chỉ cho tôi thấy giữa chúng tôi chẳng có một mối liên hệ nào cả, anh đã chẳng còn quan tâm đến chúng nữa. Tại sao chứ? Tôi đột nhiên nắm chặt tay mình thành nắm đấm.
 - Zen, anh đừng có như vậy. Anh như vậy chỉ càng làm cho mọi việc thêm rắc rối thôi, không phải vì một mình anh- sự nghiệp của anh còn là tâm huyết của nhiều người, trong đó có DuDu và những người yêu mến anh. Sao anh ích kỉ quá vậy?
 - Ích kỉ?...
 Zen đột nhiên đứng phắt dậy, anh ném về tôi đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ khiến tôi bỗng chốc lùi lại.
 - Tôi ích kỉ thì sao? Chẳng phải tôi đã bảo em hãy quên tôi đi sao. Tôi sẽ chẳng mang lại gì cho em cả ngoài những phiền toái, sẽ chẳng giúp gì cho em khi em gặp khó khăn cả, em đừng quá tin tưởng hão huyền vào tôi. Sẽ chẳng có gì. Đúng, tôi sẽ chẳng mang lại gì ngoài một cái bóng của một kẻ mà em từng yêu mến, sẽ chẳng có gì ngoài niềm hạnh phúc từ nỗi nhớ của kẻ đó và sự sợ hãi đến từ kí ức mà chính kẻ đó mang lại cho em.
 - Em không như vậy!
 - Không như vậy. Được, vậy em nói đi, em nói cho tôi biết tình cảm giữa tôi và người đó khác nhau nhau thế nào. Hắn là gì của em, còn tôi là gì của em? Em nói đi.
 - Em…
 Trời ơi, ngay lúc này khi tôi còn không thể nhớ ra người đó là ai thì làm sao có thể giải thích cho anh hiểu rõ được chứ. Zen cười khẩy.
 - Bỏ đi, mặc kệ nó đi. Em là một cô gái tốt, không khó để tìm cho mình chàng trai xứng đáng với em đâu.
 - Anh đừng nói vậy, em không chịu nổi đâu- Tôi quát lên.
 - Em về đi!
 - Em không về!
 Tôi ngang bướng tỏ vẻ kiên quyết cho anh thấy bằng cách nói lớn hơn. Zen bước chậm rãi lại ngồi xuống bên giường, anh thở dài cùng lúc đan mấy ngón tay vào nhau tạo thành nơi đỡ chiếc cằm của mình.
 - Chẳng lẽ em vẫn chưa nhận ra chúng tôi sắp làm việc gì sao?
 Như một tiếng sét giáng thẳng vào tai, tôi bất thần ôm chặt lấy tai, đầu óc bấn loạn cả lên, chúng lắc lư theo một nhịp điệu cuồng loạn, rối rít. Mũi tôi cay xè.
 - Không phải đâu mà… Không đúng đâu. Anh nói dối, anh chỉ muốn đuổi em về nên mới nói thế phải không. Đừng như thế. Em không tin đâu. Cô ấy chỉ là giống em thôi, cô ấy không phải là em, anh nhận lầm người rồi.
 Tôi tuôn ra một hơi những lí lẽ rời rạc, thậm chí là kì cục- hay nói đúng hơn tôi đang tìm mọi cách phủ nhận nó. Zen im lặng rất lâu, anh cúi mặt một lúc rồi lại trân trối nhìn sâu vào con nhỏ đang run rẩy trước mặt. Zen đã nhìn tôi như thế cho đến khi nở một nụ cười ý nhị với cô gái vẫn lặng im thảng thốt không ngớt với tôi từ mãi đến giờ.
 - Em lên giường ngồi đi Pim, em cứ thế này mà đứng đây rồi sẽ cảm lạnh mất thôi. Tới phiên anh vào tắm đây!
 Zen bước thoáng qua nơi tôi đứng nhưng anh đã phải khựng lại- bởi ngón tay tôi đã vội nắm lấy vạt áo anh. Tôi ước gì anh có thể nhìn vào tôi để biết rằng nước mắt tôi đang tuôn trào như cơn mưa đầu hạ rưng rức dưới tán cây già nua vững chãi ngày nào mà tôi vẫn được nhìn thấy.
 - Zen! Trở về với em đi. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn mà!...


 Tôi không nhớ mình đã làm thế nào về đến thành phố và bằng cách nào để rời khỏi căn nhà bé nhỏ đó giữa những ánh mắt tò mò lân la sau mỗi bước chân trĩu nặng từ đám người láo nháo cười nói bên ngoài. Chúng chỉ im bặt khi một hình ảnh hoàn toàn tương phản với sự huyên náo của chúng chực bước ra từ chiếc cánh cửa vốn ngăn cách mọi sự chú ý của bất kì ai trong chúng. Tôi không phân biệt được giọng nói của ai, suốt cả quãng đường- đầu tôi mụ mị hẳn đi, nó chỉ lặp đi lặp lại những sự kiện từ lúc tôi nhận được giấy tạm đình chỉ thi tốt nghiệp cho đến khi cú điện thoại của DuDu đến- cô ấy nhờ tôi làm gì đó và bây giờ tôi chỉ biết mình cứ ong ong bên tai một câu nói tựa tảng băng trôi… “Em về đi!”
 KTX nữ. Tôi đứng im ngẩn ngơ nhìn cả khuôn viên lặng như tờ chìm vào sâu trong giấc ngủ. Dưới ánh đèn nhòe nhoẹt- một đôi vai lạc lõng- một đôi chân run run- một nụ cười bâng quơ đến lạ. Ngước nhìn lên tầng cao nơi mình từng ở, sao chưa bao giờ mình nhận ra nơi đó lại cách xa mặt đất đến như vậy nhỉ? Cái dáng rướn người khó khăn tạo thành đường cong ngộ nghĩnh nhưng lại chắc chắn bằng cách bỏ hai tay vào túi quần như của gã say rượu nào đó ngẫu hứng muốn phơi bày cảm xúc của mình. Hóa ra thông tin tôi bị đình chỉ thi cũng có chút hiệu quả, việc tôi dọn hết đồ đạc đi làm cho cánh truyền thông không còn chú ý đến nơi này nữa. Còn vài phút nữa cổng sẽ đóng, tôi không ngăn được cơn khao khát được bước vào nơi đó…
 Hành lang không một bóng người. Tôi dừng chân trước cánh cửa được tranh trí công phu một cách đáng yêu của LaLa. Con nhỏ chắc ngủ say rồi, tôi giơ tay giả vờ làm động tác gõ cửa và tưởng tượng ra gương mặt tươi cười ngô nghê mà trước khi tôi làm cho nó khóc, nó vẫn thường cười như thế. Rồi sau đó tôi sẽ bình tĩnh kể cho nó nghe về chuyện buồn của mình và hai đứa sẽ cười ồ lên để an ủi cho nhau. Chỉ có thế.
 Tôi hồi hộp gõ mật mã cửa phòng mình- cánh cửa được trang trí kì cục bằng tất cả những đồ dùng bỏ đi được tôi chế ra đủ thứ hình thù quái gở. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên nhận phòng, con nhỏ bên cạnh phòng làm tôi phát đau đầu lên bởi nó cứ liến thoắng liên tục về ý tưởng của tôi. Tuy nhiên chỉ có nó là không yêu cầu tôi thay đổi chúng dù nhiều đứa khác thì bảo với tôi rằng trông nó chả ra cái gì cả. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong, trong ánh trăng sáng mờ mờ tôi nhận ra căn phòng quen thuộc trống hoắc vẫn còn lưu dấu những thứ tôi từng dùng qua. Kể cả cánh cửa sổ đó- Q là người đầu tiên đến với tôi bằng cái lối ra vào đó- tôi mở toang cửa sổ- khẽ sờ vào nơi mà “người đó” từng ngồi đây và để tôi chạm vào đôi môi anh. Chỉ có điều lúc này có lẽ nó đang dành cho người khác rồi, tôi chợt nghĩ thử- thực ra tôi còn gì cho mình nữa hay không? Ngước cổ lên, tôi mường tượng lại cảnh lúc mình hôn anh như thế nào, trước khi chúng tôi bị phát hiện… Sau lưng… Một hơi thở…
 - Ai đó?
 Không phải tôi hỏi đâu. Hiện giờ tôi đã chẳng muốn nói bất kì ngôn ngữ nào, dù cho sau lưng tôi có là cánh truyền thông hay những kẻ muốn phỉ báng hay chẳng qua chỉ là tò mò, thương hại tôi cũng mặc xác. Tôi chóng mắt lên xem thử cái vóc dáng nhỏ bé vừa cất giọng kia sẽ làm gì nhưng nó chỉ ôm lấy vai mình run rẩy. Tôi hoa mắt sao? Hay mình đang soi gương và con nhỏ đó chính là mình.
 - FiFi, cậu không nhận ra tớ ư?
 Tôi nhận ra giọng của con bé liến thoắng bên cạnh phòng. Nó bước lại gần tôi và gần hơn với ánh trăng sáng hắt hiu.
 - LaLa… sao cậu lại ở đây?- Tôi thốt lên.
 Nhỏ gật đầu, nó há hốc ngạc nhiên rồi lại bắt đầu thúc thít, quấn cao chiếc áo lên cổ.
 - Tớ nghe tiếng mở cửa, tớ đã mong là cậu sẽ trở về sớm hơn nhưng chỉ toàn bọn kích động tìm mọi cách xâm phạm và phá phách. Tớ rất muốn ngăn bọn họ nhưng…
 - …
 - Cũng tại tớ, tớ đã hại cậu ra nông nổi này, tại tớ quá mù quáng khi cho rằng cậu lừa dối tớ. Tớ chưa bao giờ hỏi cậu về người ấy cả, lúc nào cũng huyên thuyên chuyện của bản thân, chính cậu đã nhẫn nhịn để làm theo tớ. Chính tớ đã dồn cậu và ZenDy vào đường cùng.
 Tôi chợt tỉnh ra khỏi cơn mụ mị và cũng bắt đầu nhớ lại tình cảnh của mình.
 - Không phải là cậu LaLa, vì tớ đã không thành thật ngay từ đầu, xin lỗi cậu. Hãy bỏ qua cho tớ.
 - Tớ hy vọng chuyện cậu và ZenDy sẽ ổn.
 Tôi mỉm cười với LaLa, chợt giọt nước mắt không chịu nổi sức ép từ đôi má chỉ khẽ nhích lên, nó lăn dài xuống.
 - Cậu sao vậy FiFi, có chuyện gì xảy ra với cậu ư?
 Tôi lắc đầu… và gần như là cúi đầu.
 - Tớ thê thảm rồi LaLa ơi!
 - Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu.- Con nhỏ rối rít trấn an tôi dù nó chưa biết hai từ “thê thảm” mà tôi nói nó thê thảm đến mức nào.
 - Cậu còn yêu mến Zen không?- Tôi vừa lau nước mắt vừa hỏi con nhỏ.
LaLa hơi ngạc nhiên, nó chỉ gật đầu khi trông tôi có vẻ đang chờ đợi.
 - Có mà. Cậu… cũng vậy phải không?- Con nhỏ cũng vừa thút thít hỏi lại.
 - Lúc nào… lúc nào cũng yêu mến. Dù thế nào cũng yêu mến…
 Tôi không kềm được cơn nấc nghẹn ngào. Trong phút chốc hai đứa con gái ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Tôi cứ ngỡ nếu có thể gặp lại LaLa tôi sẽ vô cùng bình tĩnh và chúng tôi sẽ cười vô tư ra sao nhưng nỗi buồn đau hiện giờ đã được cô bạn tôi hóa giải thành một trận khóc đã đời. Phải. Chẳng hiểu sao chúng tôi đã khóc nhiều như chưa bao giờ được khóc vậy. Hai đứa con gái với trái tim bị rách toan vì mũi tên tình yêu thì giờ lại dùng cái sức nóng của tình bạn để sưởi ấm nó…

CHƯƠNG V
TRỞ VỀ NURUBI


 Hôm nay trời nắng, mây nhiều, mưa rải rác…
 Một con nhỏ ngồi thơ thẩn giữa cánh đồng hoa.
- Chào mày, sao mày tụt hậu nhanh vậy? Người ta càng ngày càng lên còn mày thì càng ngày càng xuống. Cái gì, bộ tao nói không đúng hả?
 “Dĩ nhiên rồi con bé ngốc!”. Giả sử mà mấy cái cây này biết nói chuyện chúng sẽ phan ngay vào mặt tôi như thế.
 Mùa thu hoạch thuốc của May khiến cánh đồng hoa vàng rực chuyển thành những sợi dây mảnh màu nâu đồng- lúc ra hoa đẹp là thế nhưng bây giờ trông chúng lởm chởm phát tệ hại đúng y như cái màu u sầu mà chúng đang ướm lên. Ngày nào cũng có một con nhỏ bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện với chúng- thường xuyên đến nỗi Po và Pan là hai nhân vật vốn ít khi tập trung vào chuyện gì khác ngoài sở thích của mình cũng phải tò mò với cái trò lảm nhảm từ đứa em gái.
 - Con bé không sao chứ?
 - Nó đang giải tỏa bức xúc đó mà, may mắn là lần này có anh Đan đứng ra bênh vực trước mặt ba mẹ chứ không chắc mọi chuyện còn tệ hại hơn nữa. Thấy nó như vậy thật chẳng yên tâm chút nào, xưa nay nó vốn sống không hề động chạm ai, sao lại bị người ta hại đến nông nổi này chứ?- May thở dài.
Po và Pan nhìn nhau một lúc rồi họ đồng loạt vỗ “bạch” vào vai tôi.
- Lên tinh thần thôi nào em gái, đừng ngồi đây ủ rủ nữa, theo bọn anh chơi vài trò đi!
- Đúng đấy, cho em xem cái mà em…
 Tôi mở bừng mắt rồi rụt ngay vai lại không dám nhúc nhích, vẻ mặt chẳng có gì là thú vị của tôi đánh động cho họ sự xuất hiện một nhân vật đầy uy lực. Nguyên tấm pho tượng đứng lù lù một tảng từ lâu và lúc này mới chợt cục cựa.
- Cứ để con bé như thế, nó cần thời gian để quên đi tất cả mọi chuyện.
- Vậy được không? Em thấy nó như người mất hồn ấy.
 May lại bồn chồn, chị thay lọ nước hoa có mùi rất lạ nhằm giúp tôi bớt căng thẳng. Mũi tôi nhột nhạt, tôi xếp hai chân chồng lên nhau và thay đổi hướng.
- Chỉ khi quên đi tất cả những gì có liên quan đến thằng nhóc đó thì nó mới không còn đau khổ nữa. Giống như khoảng thời gian nó sống bên cạnh chúng ta.
- Em lại nghĩ là dường như dạo gần đây nó có vẻ rất vui, mắt nó sống động hơn lúc trước, con bé giống như được thổi vào người một làn gió mới vậy… À, em chỉ nói khía cạnh nào đó thôi…
 May lè lưỡi khi Đan hơi cau mặt dù biết chắc anh ấy chẳng bao giờ nổi giận với chị. Đan nhìn hai cái lưng “sinh đôi” nhấp nhô phía xa trên lối đi đến ngôi nhà của chúng tôi, giọng anh suôn đuột.
- Cũng chỉ có cách này nó mới thôi không nghĩ đến lúc đó.
- Lúc nào cơ?
- Lúc… chị nó lấy chồng!
- Anh Đan!
 May suýt nữa phát khóc lên bởi trò trêu ghẹo của anh, ai cũng biết chị luôn là đối tượng được phụ huynh ca cẩm về cái tội “chị tôi chưa có chồng”. Đan phì cười xoa đầu May, đoạn nghiêm túc hơn hướng ánh mắt dõi theo mọi nhất cử nhất động của tôi. Vẫn chẳng có gì ngoài điệu bộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn…
- FiFi, anh phải đi rồi, em cứ ngồi yên đây chơi nhưng tuyệt đối đừng bén mảng tới bất cứ nơi nào ngoài ngọn đồi nhé! Hiểu không?
 Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi lại mãi mê tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở, Đan quan sát “chúng tôi”. Mặc kệ, tôi vẫn thao thao bất tuyệt bài ca “một mình”.


 Nắng chiều từng sợi nghiêng nghiêng trãi lên tấm thảm màu nâu đồng nhấp nhô giữa không gian lao xao những cơn gió. Chính là nó- không gian vắng vẻ- tôi đang đợi chính cái thời điểm này đây.
 Xem nào: bên phải- bên trái- phía trước- sau lưng. Ổn rồi! “Oápppppppp!” Cơn ngáp dài rỉ rả xé toạc cả một khung cảnh thơ mộng. Đứa con gái nhổm phắt dậy vươn vai, đá chân, vặn người uốn éo. Việc làm khẩn cấp sau đó là ngay lập tức… xoay cái nắp lọ nước hoa lại.
 Chán thật. Ngày nào cũng phải giả nai kiểu này chắc không sớm thì muộn tôi cũng trở thành ngớ ngẩn y hệt như vai diễn của chính mình. Vai diễn ah? Đó là một sự thật buồn cười- tôi phải thú nhận thế. Mục đích trở về lần này là tìm lại mảnh kí ức đáng ghét đó, để có thể nói thật to với Zen tình cảm tôi dành cho anh chẳng liên hệ gì đến người đó, quan trọng nhất là kéo Zen thoát khỏi vũng lầy của sự buông thả. Tuy nhiên ông anh yêu quý này thì lại muốn ru ngủ tôi bằng cách giám sát tôi bất kể ngày đêm và kèm theo cái điệp khúc “thôi miên”: quên đi, quên hết đi… Nhưng ai bảo con bé cứng đầu này là em gái của anh chứ- muốn dễ bề hành động đành phải làm con nai bé bỏng để chống chỉ định với mọi sự nghiêm khắc từ Đan thôi. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn có thừa của Đan cũng chịu quy hàng sự lì lợm có cỡ của tôi, anh đã chịu nới lỏng mức độ quản lí.
 Nhớ lại lúc May đặt lọ nước hoa xuống tôi chỉ muốn bịt chặt hai cánh mũi- không thể chịu nổi cái mùi “êm dịu” mà ngoài chị ấy ra, chúng tôi chưa dám công nhận. Nhất là lúc Đan nhắc đến chuyện May lấy chồng thì tôi suýt chút nữa đã bật cười- nếu không cố gắng kềm nén thì công sức mấy ngày nay hoàn toàn công cốc rồi. Nói sao thì nói sự tỉnh táo hiện giờ đều do một người mang đến cho tôi- thậm chí ngay lúc này tôi còn chẳng tin nổi sự gặp gỡ tình cờ giữa tôi và hắn…


 Ngày thứ năm ở NuRuBi, tôi vẫn tiếp tục lang thang khắp khu rừng với trạng thái nhàm chán. Mặc dù Đan luôn chọn cho mình một địa điểm nghỉ chân đủ xa để tôi cảm thấy thoải mái và cũng đủ gần để biết tôi không đi xuống thị trấn. Xuống làm gì- tôi đã quên cái lí do đã thôi thúc mình phải tìm đến nơi đó- chỉ biết đi hết nơi này đến nơi khác với một niềm hy vọng mơ hồ lạ lẫm. Tôi đứng ngây ra- bất động- chăm chú. Một con Nhện đen khổng lồ! Nó sừng sững cao nhồng có màu sắc lẫn vào rừng cây cao vút, với tám cái chân có công dụng như những cây cột nâng tấm thân hình hồ lô lên cao khỏi mặt đất. Giữa bụng nó là một chiếc thang dây trông giống như sợi tơ của loài nhện- tôi nói trông giống là bởi vì tuy nó đúng là một con nhện nhưng thực chất là loại xe mà nếu không lầm thì là vật sở hữu của… Oái! Tôi giật mình nhận ra mình vừa bị vướng vào cái bẫy tơ khi đang vội tiến về phía nó- sau vài giây bất ngờ tôi liền quấn chân một vòng vào sợi dây để lấy đà bật người lên và bám lấy nó. Nhưng… “Bẹp!” Đối với cái bẫy mà loại người này bày sẵn, tôi đã có cảnh giác cao độ. Quả đúng như dự đoán- một bãi nước nhớp nháp nhổ toẹt ra chỉ cách gót chân tôi mấy lóng tay. Hú vía! Sau tiếng động chát lỗ tai đó, tôi mới được diện kiến dung nhan vị chủ nhân đang ung dung ngồi dậy trên chiếc võng được giăng ra sáu góc cũng bằng tơ nhện được se rất đẹp mắt để xem xét con mồi của mình ra sao. Một mái tóc dài mỏng- thẳng tắp. Một đôi mắt rất sáng. Một chiếc môi rất hồng!!! Dù tư thế của hai con người khác nhau nhưng chúng tôi đều biểu hiện chung một cảm xúc- đó là sự ngạc nhiên cao độ pha lẫn với nỗi vui mừng len lỏi trong đáy mắt…

- Hóa ra cô bé bị Zen của tôi đá rồi sao?
 Tôi ném hai nửa con mắt về phía Max. Kể cho hắn nghe một câu chuyện khá dài, rốt cuộc hắn chỉ chú ý đến mỗi chi tiết ấy. Đúng là miệng mồm tay này hơi độc ác nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được trò chuyện cùng hắn vào lúc này. Thật tình cờ là tung tích người cha mê muội theo cái cách anh ta nói là đã từng có mặt ở NuRuBi. Hôm đưa tiễn Max, tôi đã rất hâm mộ phương tiện độc đáo này- ứng dụng đa dạng trên mọi địa hình của nó được mô phỏng y hệt tính năng của loài nhện: chạy trên mặt đất, leo lên vách thẳng như vách núi, thân cây, bức tường…, chạy hoặc đi trong nước. Thường thì khi làm nhà hoặc để nghỉ ngơi, du lịch nó mới được phóng to ra như thế chứ lúc bay trên không hoặc di chuyển nhanh nó chỉ bé bằng một cái xe thông thường. Mãi lo ngắm nghía chiếc xe tôi lập tức giật mình bởi phát hiện ra Max đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trên bộ bàn ghế đều toàn bằng “tơ” trắng phau.
- Anh hơi lạm dụng đám tơ nhện đấy.- Đúng vậy, tôi có cảm giác như ngồi trên đám mây và vừa buộc miệng vừa ngước nhìn chiếc dù xinh cũng bằng tơ nốt.
- Nhưng cô cũng thừa nhận rằng cảm giác này rất tuyệt đúng không? Nhất là nếu có hai người bên nhau nữa.
- Vậy sao…
- Oh, tôi quên- hắn giơ tay che miệng cười một cách khả ố- dùng những từ ngữ hạnh phúc với cô gái vừa bị “đá” thật sơ xuất quá. Nhưng không sao, tôi có thể trở thành người thay thế lí tưởng mà. Có phải tôi đẹp trai hơn cái gã trong quá khứ của cô không?
- Thật nhảm nhí quá.
- Người ta chỉ muốn an ủi thôi mà.
 Tôi không hưởng ứng vẻ “chảy nước” kế bên. Max chắc lưỡi.
- Mất vui quá! Này, dù sao hai người cũng chỉ là hiểu lầm nhau thôi. Chỉ cần cô nhớ lại cái tên lúc trước là xong ngay thôi. Nói gì thì nói tôi cũng chẳng thể tin được một đứa bé gái chỉ mới 7, 8 tuổi lại biết yêu người khác phái sâu sắc đến thế. Gã ngốc Zen, ai ngờ cũng có lúc mù quáng, ngốc nghếch!
 Vì Max không phải là người bị tổn thương như Zen nên anh ta nói ra một cách dễ dàng.
- Tóm lại mọi chuyện vẫn do cô thôi, nên tôi mới nói chỉ cần cô nhớ lại là đâu lại vào đấy!
- Có lẽ chẳng còn cần thiết nữa đâu.
- Tại sao?
- Nếu tôi nói rõ cho Zen biết rồi thì liệu anh ấy có chấp nhận tôi? Tôi sắp điên đầu lên rồi đây, bởi vì có khi người mà anh ấy cần lại chẳng phải là tôi…
- Ý cô là…
- Thực ra nếu như vậy thì cũng tốt, tôi còn chưa dám chắc mình có thực sự nhớ lại hay không? Nó đã xảy ra quá lâu rồi mà, biết đâu Pim mới thích hợp với anh ấy hơn tôi.
 Tôi mỉm cười với Max nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngúm- anh ta làm sao vậy, lần đầu tiên tôi trông thấy thái độ nghiêm túc cực độ của Max. Đúng hơn là một sự giận dữ.
- Cô thật làm tôi thất vọng quá, đến bây giờ mà còn chưa dám tin tưởng vào cả hai sao? Thật đáng thương!
- Max, tôi…
 Anh ta nhìn tôi lom lom hồi lâu.
- Cô đang muốn bỏ cuộc rồi ah. Tôi tưởng cô phải gan lì lắm chứ? Cô gái nào dám cải trang để cướp cô dâu, cô gái nào dám đối đầu với FRob, cô gái nào dám yêu mến một gã ít phiền phức như Zen. Cô dám gánh chịu mọi hậu quả của những lần đó vậy mà giờ lại muốn buông xuôi hết hay sao? Có đáng không? Rồi Zen sẽ thế nào?
- Tôi…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .